Trà Thái Nguyên giữa Trường Sa
2025-06-11 16:04:00.0
Chén trà đã kéo chúng tôi lại gần nhau hơn, không còn khoảng cách đất liền với đảo xa
Chén trà ấm tình thân
Những ngày lênh đênh trên biển, chúng tôi đối diện với những đợt bão, biển động cấp 7, cấp 8 khiến ai cũng say sóng, mệt lả. Chỉ đến khi lên đảo, tôi mới bớt chênh vênh. Ngồi cùng Thượng tá Phạm Tiến Điệp, Chính trị viên đảo Trường Sa, tôi mở hộp trà Hảo Đạt, pha một ấm trà thơm ngát. Hơi nước bốc lên mờ ảo như sương sớm trên đồi chè Tân Cương.
Thượng tá Điệp nhấp chén trà, gật gù:
- Trà Thái không lẫn vào đâu được. Nhìn màu nước thôi cũng biết. Vị đậm, mà hậu ngọt. Người Thái Nguyên cũng vậy - chân thật, dễ gần!
Câu nói nửa đùa, nửa thật của anh khiến tôi bật cười. Chén trà đã kéo chúng tôi lại gần nhau hơn, không còn là nhà báo với chính trị viên, không còn khoảng cách đất liền với đảo xa. Chỉ còn hai con người quê hương, cùng chia sẻ những nỗi niềm, tình cảm.
Đoàn cán bộ, phóng viên trên tàu HQ-561 gửi tặng nhiều phần quà, trong đó có trà Thái Nguyên tới cán bộ, chiến sĩ ở Trường Sa
Chuyến công tác của chúng tôi ra quần đảo Trường Sa đầu năm 2025 có trên 50 nhà báo đến từ nhiều cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương. Trong đó, tôi đặc biệt ấn tượng với nhà báo Hồ Như Ý, Báo Tiền Phong. Trên chuyến tàu, anh trò chuyện hòa đồng, vui vẻ cùng mọi người, rất hài hước dí dỏm. Nhắc về quà lần này mang ra đảo, anh bảo có khoảng 10kg trà Thái để lính đảo uống cho đỡ nhớ đất liền.
“Mỗi kỳ họp Quốc hội, tôi đều được thưởng thức trà Thái cùng các đại biểu. Vị trà giúp tỉnh táo, nhưng quan trọng hơn, nó gợi cảm giác gần gũi, ấm lòng. Ra Trường Sa lần này, tôi vẫn mang theo trà Thái. Tôi muốn mời cán bộ, chiến sĩ cùng uống để thưởng cái nhã của trà và cũng là để nhớ và yêu quê hương nhiều hơn!” - anh kể.
Khi tôi hỏi vì sao lại chọn trà Thái, anh Ý cười, bảo: “Vì Thái Nguyên là đệ nhất danh trà. Tôi uống nhiều nơi rồi, nhưng cứ nhớ mãi vị trà Thái.”
Câu trả lời giản dị của anh mà làm lòng tôi đầy tự hào. Bởi hơn cả một loại nông sản, trà Thái Nguyên là linh hồn của vùng đất, là thông điệp của tình cảm chân thành nhất mà anh cùng những người dân ở đất liền muốn gửi đến Trường Sa.
Tác giả trao quà là trà và bức tranh do thầy cô Trường THCS Chu Văn An (TP. Thái Nguyên) gửi tặng cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa
Niềm vui người lính đảo
Khi trao tặng món quà là bức tranh và thùng trà Thái do thầy trò Trường THCS Chu Văn An (TP. Thái Nguyên) gửi tặng, tôi cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc từ ánh mắt, nụ cười cán bộ, chiến sĩ trên đảo. Món quà được đóng gói kỹ càng, cùng lá thư tay giản dị: “Chúng cháu chúc các chú bộ đội luôn khỏe mạnh... Chúng cháu yêu chú bộ đội”. Có chiến sĩ xúc động trước hình ảnh học sinh vẽ hình con thuyền chở lá chè căng buồm giữa sóng. Có người lặng lẽ giữ gói chè trong tay thật lâu. Khoảnh khắc đó, khoảng cách giữa đảo xa và đất liền như không còn nữa.
Giữa đảo Trường Sa, tôi còn gặp ba chàng trai xứ Trà đang thực hiện nhiệm vụ canh giữ biển trời quê hương. Ba khuôn mặt rám nắng, nụ cười thân thuộc. Họ đón tôi như gặp lại người nhà. Khi tôi trao họ những gói chè quê, họ siết chặt vào ngực như ôm cả quê hương. Trần Hải Anh, quê ở thị trấn Đu (Phú Lương) nói: “Uống chén trà Thái, em tưởng như đang ngồi bên bếp nhà. Gần quê, gần mẹ lắm…”
Tác giả tặng trà cho chàng trai Thái Nguyên đang thực hiện nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa
Tôi ngồi cùng họ, cùng uống trà. Biển xanh, trời cao, lòng người thì ấm. Hương trà lan trong gió, trong cả ánh mắt những người lính trẻ, thứ hương vị mà không loại rượu quý nào sánh nổi.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt hiểu, trà Thái Nguyên từ lâu đã vượt ra khỏi phạm vi của một đặc sản. Nó còn là sợi chỉ xanh thắm kết nối tình cảm, níu giữ ký ức, khơi gợi tự hào. Một chén trà, tưởng nhỏ bé, nhưng chất chứa cả quê hương. Và khi nó đến được với Trường Sa nơi đầu sóng ngọn gió thì nó không còn chỉ là trà nữa, mà là biểu tượng của sự gắn kết, sẻ chia và tình yêu đất nước.
Trở về sau chuyến đi, trong lòng tôi vẫn đọng lại mùi hương dịu mát của chén trà Thái Nguyên, và ánh mắt rưng rưng của các cán bộ, chiến sĩ ở quần đảo Trường Sa. Tôi nhận ra: Trà không chỉ là một thức uống. Ở Trường Sa, một chén trà mang theo cả hương vị quê hương, cả ký ức, tình thân. Nó làm dịu đi nỗi nhớ đất liền, giúp những người lính trẻ ấm lòng giữa trùng khơi.
Trà Thái Nguyên đã gắn kết những trái tim nơi đảo xa với đất liền yêu dấu
Tôi nghĩ, rồi đây nhiều chuyến tàu khác sẽ tiếp tục chở trà Thái từ đất liền ra Trường Sa. Và trên đảo xa, mỗi sáng mai, khi các chiến sĩ rót cho nhau chén trà nóng, họ sẽ lại thấy một phần quê hương đang ở ngay trong lòng bàn tay. Đó là cách mà trà Thái Nguyên, thứ quà quê dân dã đã kết nối hàng triệu trái tim từ đất liền đến nơi đầu sóng.
Có thể những người lính sẽ quên tên tôi, nhưng chắc chắn dư vị trà Thái Nguyên sẽ mãi khắc sâu trong tâm khảm họ. Như một tình yêu, như một niềm tin, một lời hứa vững chãi của người lính biển: Đất liền yên tâm, ngoài này, đã có chúng tôi vững vàng canh giữ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc!.
thainguyen.gov.vn